The Soda Pop
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Thiên thần, ác quỷ và tiểu thư tung tăng trên phố


Phan_26

Một viên đạn ngay tim Doraemon từ họng súng của hắn. Ngay lúc đó, bọn đàn em của Doraemon chạy đến đỡ tên đại ca đang quằn quại dưới đất. Một đám nữa bao vây xung quanh sáu đứa. Những khách bình thường đang ở trong bar nghe tiếng súng cũng chạy mất dép. Tên quản lí bar chảy nước mắt “Ôi! Khách của tôi! Tiền của tôi! Nhờ tên Doraemon này bảo kê bar mình đúng là sai lầm. Không những không lời còn lỗ nặng!!”. Julia lạnh lùng nói :

– Ông đóng kịch tệ lắm. Đứng lên đi. Ông mặc áo chống đạn thì chết bằng niềm tin à?

– Hahaha! Đúng là tài giỏi. Nhưng… – tên Doraemon đứng lên, nhìn cả sáu nhếch mép – Đây là địa bàn của tao, toàn người của tao. Tụi mày chết chắc.

CHAP 105

– Người chết là ông đấy tên ngốc! – Zoey nhếch mép.

– Sao?

– Sẵn đây giới thiệu luôn nha. Tôi là con gái của Mike Gum… ông biết chứ?

– Ông trùm mafia thế giới? Kh… không thể nào!

– Ấy, papa nổi tiếng vậy sao? Vang danh đến Nhật Bản cơ đấy.

– Tao không tin!

– Vậy ông giải thích sao về chuyện này? – Zoey búng tay, đồng loạt tất cả những tên còn ở trong bar chĩa súng về phía Doraemon.

– Cái… gì?

– Trước khi tới đây, papa tôi đã dàn xếp hết rồi. Vậy… tạm biệt! – Zoey mỉm cười.

“Đoàng” – giữa trán. “Đoàng” – ngay mắt phải. “Đoàng” – ngay mắt trái. “Đoàng” tay, chân, cả người tên ú bây giờ nát vụn như thịt bằm.

Ken từ trong bước ra với Kate, cậu cau mày nhìn cả đám :

– Phi vụ gì chán òm. Chả được động tay chân gì hết? Tại sao nhiệm vụ của em lại là gọi cho papa kêu ổng ra lệnh cho tụi này chứ?!

– Đó là việc đỡ chán nhất rồi còn gì. Mà mày với Kate được dịp đi nước ngoài chơi chung, tha hồ mà tình tứ. Ý kiến ý cò gì? – Zoey xực lại thằng em.

– Bà chị hay nhở? Dám nói tui? Bà ở luôn trong nhà pama của bạn trai sao không nói? – Ken quạu, xù lông nhím cãi.

– Thế mày với Kate ở chung phòng khách sạn sao không kể? – Zoey phồng má.

– Thôi! Can! Hai người này mà ở nhà khi không có người canh chắc banh luôn cái nhà quá!

– Hứ!

– Về thôi.

Sáu đứa kéo về nhà Josh. Thực chất Zoey chả có muốn dựa hơi nhờ papa giúp đỡ, nhưng vì là đang ở ké nhà Josh, nên không thể đánh nhau dẫn đến máu me đầy người mà về được. Đành vậy. Nhưng không được động tay động chân, nhỏ không cam lòng tí nào!!! (hai chị em nhà này thừa kế gen từ papa vừa bạo lực vừa có nhiều suy nghĩ man rợ ~0o0~)

Về tới nhà, cả bọn chia ra về phòng ngủ, chuẩn bị cho một ngày mai bận rộn và vui nhộn.

Sáng, sau khi ăn sáng xong, Zoey lén tụi hắn dẫn nó và Julia ra ngoài mua đồ. Ba đứa tung tăng trên đường mà đâu biết được tụi hắn ở nhà đang nhức cái đầu nháo nhào đi tìm tụi nó vì nghĩ ba nàng lại bị lạc.

Zoey hỏi đường, chạy nhảy, loạn lạc lung tung cũng đến được nơi cần tìm. Một cửa hàng bán chocolate có tên “Suki”. Thực chất đây cũng không hẳn là một cửa hàng bán chocolate nữa. Ở đây, nhân viên sẽ cung cấp nguyên liệu và hướng dẫn khách hàng làm chocolate.

Tụi nó vừa bước vào đã nghe tiếng chuông “leng keng” trên đầu và “Chào mừng quý khách.”. Một người thanh niên khuôn mặt khá đẹp trai đưa tụi nó vào một căn phòng có một gian bếp nhỏ, cúi đầu nói :

– Một lát nữa, sẽ có hai cô gái đến giúp đỡ ba cô làm nó. Chúc quý khách vui vẻ.

– Ok. – nó nháy mắt, làm tên đó đỏ mặt lạng ra khỏi phòng.

– Sao lại tới đây? – Julia thờ ơ hỏi.

– Kate đã chỉ tao chỗ này. – Zoey cười đáp.

– Ý tao không phải vậy! Mà là tự nhiên mày làm chocolate? – Julia mất kiên nhẫn thở dài. Nói chuyện với Zoey nhức óc ghê! Mình nói vấn đề này mà chỉ toàn hiểu sai xong dẫn đi đâu đâu không!

– Mai là valentine! Mày không nhớ hả? – nó giật mình nhìn Julia như nhìn sinh vật lạ. Biết là cô vốn chả quan tâm gì đến những ngày lễ hay những gì diễn ra xung quanh, nhưng… như vậy chả phải đã quá thờ ơ à?

– Ủa, vậy hả? Tao tưởng mới tháng một chớ? – Julia đã bình thản đến kinh ngạc đáp lại như thế, khiến nó và Zoey há hốc mồm đếm đủ hai mươi chín cái răng rưỡi.

CHAP 105 (2)

Lát sau, có hai bà dì trạc 35 vào phòng, cáu gắt :

– Đeo tạp dề vào, rồi ra kia đứng.

– Thái độ gì đây chứ? – Zoey nhíu mày đứng khoanh tay trước ngực tỏ ý bà sẽ không nghe theo mày, lựa lời mà nói cho toại lòng bà đi nghe con.

– Ồ. Con bé này hay nhỉ?

– Thôi đi chị. – người còn lại hiền từ can – Mấy em đeo tạp dề đi, kéo bẩn quần áo đấy nhé!

– Dạ! – đồng thanh.

– Được! Đầu tiên chúng ta sẽ…

Ở nhà Josh, tụi hắn chạy lòng vòng tìm muốn ná thở mà chả thấy tăm hơi ba nàng đâu. Đương lúc ngồi nghỉ và thở, Josh nhăn nhó đáp :

– Hay đi tắm suối nước nóng rồi?

– Dám lắm! Con gái hay tắm mà. – hắn mồ hôi nhễ nhại đáp.

– Ủa? Còn thằng nhóc Kevin đâu rồi?

– Hình như nó trong phòng thằng Kevin với Hana đó… thì phải.

– Gez! Cứ chạy lung tung thôi! Vợ với con, sao hệt nhau thế không biết! Thôi giờ cứ tìm thằng nhóc trước đi rồi vớ đại cô hầu nào đó hỏi về mấy nhóc này vậy!

Quay lại với tụi nó, bà cô hiền hậu nhiệt tình chỉ bảo. Còn bà cô hung dữ cứ nhìn đăm đăm vào tụi nó, hễ mà có chút sai sót là chửi. Zoey bực tức, hết chịu nỗi, nên “viu… phập” _ phóng dao. Con dao sượt ngang bả, cắm vào bức tường sau lưng bà cô. Cán dao lúc lắc chạm phải gò má bả. Ớn lạnh! Hai mắt bà cô trợn lên. Zoey nói với tính đe dọa cực cao :

– Xin lỗi thím, có con ruồi (ám chỉ bả) cứ vo ve (chửi) hoài, tôi muốn giết nó, cơ mà hụt rồi.

Bà cô xanh mặt phóng chạy ra khỏi phòng. Bà cô còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn, tuy sợ vẫn ở lại dạy tiếp, thầm trách bà kia bỏ bạn chạy lấy thân!

Lát sau, một bà khác bước vào thay bà cũ, cả người run run, chắc đã thu hết dũng cảm mới dám vào. Tụi nó lại tiếp tục làm chocolate.

– Mama và hai chị ạ? Ba người đó ăn xong thay đồ đi ra ngoài rồi. – Kevin bé cười đáp tụi hắn.

“Crắc!” – thân thể tụi hắn nứt ra, hóa thành cát bụi hòa vào gió bay đi mất.

Ây! Nói quá thôi à! Tụi hắn bất lực nhìn nhau, rồi nhìn Kevin bé trách :

– Sao em không nói sớm?

– Mọi… người đâu ai hỏi Kevin đâu?

– Ách! Cũng tại tụi mình không hỏi thật!

– Ba nàng này! Dám làm tụi mình khổ sở như vậy! Không phạt không được mà! Tức quá!!!

– Ắt xì! – ba nàng đồng thanh sau khi rời tiệm với vẻ mặt tươi rói và những thành quả tuyệt hảo trên tay, cùng với những cái thở phào nhẹ nhõm của nhân viên tiệm khi thoát khỏi khủng bố.

– Lạnh ghê! Vậy mà hôm qua dám xịt nước lên người. – Zoey xoa hai tay vào nhau cho ấm.

– Đúng là Nhật Bản lạnh hơn Việt Nam nhiều ha! – nó thở mạnh, tạo ra làn khói mỏng rồi tan mất.

– Ba cô em đi một mình hả? – bốn thằng choai choai sấn tới hỏi tụi nó.

– Thằng ngu, thấy tụi này ba người không mà bảo đi một mình. – Zoey đanh đá bốp chát lại.

– À… bé này cá tính gớm! Ba em đi chơi với tụi anh không cưng?

– Tôi bận, không rảnh đi. Đi nhiều, nó sẽ chảy ra. – Julia từ chối ngắn gọn.

– Ây! Đi thôi! Sợ gì… – một tên chộp lấy tay nó toan kéo đi, đã đo đất không hiểu tại sao. Ba tên còn lại giật mình nhìn thằng bạn, tới lúc định thần lại đã thấy tụi nó đi mất, còn cười nói thật vui vẻ, chúng liền đi theo tụi nó và lôi điện thoại ra gọi thêm đồng bọn.

CHAP 105 (3)

Khi tụi nó đến trước nhà Josh _ một đoạn đường vắng, tụi kia chạy ra bao vây thành nguyên vòng tròn quanh tụi nó, chắc khoản 10 tên, cộng luôn tên công nhân lau mặt đường không cần lương ban nãy.

– Ba nhỏ này được nha! Tụi bây có mắt đó. Hê hê! – một tên, có vẻ là cầm đầu trong 10 thằng.

– Dạ anh hai.

– Này thì được! – tụi hắn tự nhiên ở trong nhà phóng ra, đạp tên cầm đầu một phát, thấy tụi nó thì hơi ngẩng ra rồi thở dài – Tưởng ai đâu. Ở trong sân nghe tiếng thằng này cứ tưởng lũ đầu gấu bắt nạt hotgirl nào định làm anh hùng cứu mĩ nhân. Thì ra toàn là gương mặt thân quen cả!

– Xì. – Zoey trề môi cả thước – Là tụi này thì không cứu hả?

– Em thì cần ai cứu hả? Được động tay động chân thích muốn chết còn gì? – Josh cười tinh nghịch véo mũi Zoey, làm mặt cô nàng ửng đỏ.

– Xê ra! Được rồi, em sẽ…

– Áa! Chạy đi tụi bây! – ngửi thấy có sát khí, cả 10 thằng chạy mất.

– Ê! Chờ đã! Tôi chưa làm gì hết mà? – Zoey hét vọng theo khuôn mặt thể hiện rõ vẻ tiếc nuối. Julia nhìn nhỏ cười nhẹ, cũng đủ để tạo làn khói mỏng trước mặt. Nó khoát tay hắn :

– Vào nhà thôi!

Ba đứa tụi hắn nhìn nhau, rồi nhếch mép, nắm tay tụi nó kéo vào phòng. Tụi nó chả hiểu cái mô tê gì cũng nhanh tay giấu chocolate đi rồi lẽo đẽo theo sau tụi hắn.

P/s : Kevin bé hiện đang chơi bài cùng pama Josh tại nhà chính và liên tục thắng (dù mới biết chơi hôm qua), làm hai ông bà tức trào máu, cứ dụ dỗ thằng bé chơi tiếp, cốt đễ gỡ một bàn danh dự, vậy mà… thua vẫn hoàn thua. Thế là Kevin bé bị giữ lại ở nhà chính cho hắn với nó tiện…

CHAP 106

Phòng hắn và nó,…

Hắn đẩy nó xuống đệm, nằm bên trên, hai tay chống hai bên đầu nó như trụ đỡ :

– Anh… anh định…

– Ban nãy em đi đâu hử? – hắn hơi chau mày.

– Thì em đi mua sắm. Anh hỏi làm gì? – nó cười trừ.

– Hừ. Đi mà không nói với ai tiếng nào làm anh lo muốn chết!

– Hic! Em… xin lỗi. Em sẽ đền sau nhé! – nó từ cười thành khóc, chuyển thành khổ nhục kế.

– Nói miệng không là chưa đủ! Em… thể hiện thành ý đi. – hắn cười gian kinh khủng, có thể đoạt giải nobel ý.

– Thành ý gì? – nó ngây thơ hỏi, hắn biết nó đã trúng kế.

– Nói với anh là “Em yêu anh.”.

– Hả? – mặt nó chưa gì đã đỏ lên.

– Nói đi! Mau đi! Anh hết kiên nhẫn rồi đấy! Hay để anh phạt em nhỉ?

– Rồi! Từ từ! Em… em… y… yêu… a… an… anh.

– Nói lại đi, anh không nghe gì hết!

– Anh… quá đáng! Anh không nghe thì mặc anh! – nó tức giận, lửa nổi lên phừng phừng.

– Haha! Thôi được rồi! Cũng yêu em. – hắn hôn nhẹ lên má nó.

Phòng Julia và Jackson

– Em đi đâu về? – Jackson nghiêm mặt nói.

– Hí hí! Anh cứ như vợ hỏi cung chồng ý! – Julia che miệng cười khúc khích.

– Vui nhỉ? Trong khi anh lo muốn điên lên đây! – mặt anh vẫn lạnh lùng.

– Anh giận em hả? Em đi mua sắm thôi mà…

– Không giận được sao? Anh đi tìm em mệt ná thở đấy! Khi anh lo cho em thì em vui vẻ hen!

– Thôi đừng giận! Em… hứa không lén đi nữa!

– Phải phạt!

– Anh! Anh phạt xong đừng giận nữa nha.

– Ok. Phạt em… tối nay cho anh ôm ngủ. Tối hôm qua em đá anh qua góc nhà ngủ lạnh kinh!

– Anh thật là láu cá!

Phòng Zoey và Josh

– Em vừa mới đi đâu?

– Anh biết làm gì? Tò mò vậy? – Zoey thờ ơ.

– Vô trách nhiệm thế? Anh đã lo là em lại lạc đấy! Anh đã chạy khắp sân. – Josh đâm ra cáu gắt.

– Ơ… tại sao anh lo cho em làm chi rồi giờ thì trách em?

– Hừ. Em được lắm! Sau này ta đây chả thèm lo nữa! – Josh nhăn nhó đứng dậy định bỏ ra khỏi phòng. Ở trong đây một hồi chắc chắn sẽ tức điên mà đè Zoey ra bóp cổ nhỏ! Biết mình không đấu lại được Zoey!

Tay Josh vừa chạm cánh cửa định kéo ra, tay còn đã lại bị kéo ngược xuống đất, thành ra nhóc ngã xuống, nằm dài ra sàn nhà lạnh ngắt. Chưa kịp hoàn hồn đã bị con heo nặng nửa tạ leo lên người, mà con heo này có tên gọi là Zoey :

– Ok. Đền cho anh cái này!

Zoey hôn Josh một cái rồi phóng thẳng ra khỏi phòng. Josh còn đang ngơ ngác nằm trên sàn, mắt chớp chớp, và mặt bắt đầu đỏ lên. Nhóc ngồi dậy, đưa tay khẽ chạm môi rồi mỉm cười.

Sáng hôm sau, 14/2 cũng là valentine, cũng là mùng 28 âm lịch. Tụi nó dậy trước tụi hắn, âm thầm chuẩn bị kế hoạch ở một… góc nào đó của khu vườn nhà Josh tất nhiên đã có sự chấp nhận và giúp đỡ của pama Josh, à, cả Kevin bé nữa.

Mama Josh đích thân dạy cả đám nấu ăn và Julia mất kiên nhẫn đã bị dao cứa vào tay một nhát sâu hoắm đến nỗi máu phun như mưa (đùa thôi!), nó thấy máu lênh láng (hơi quá!) nên tái mặt, còn Zoey nháo nhào chạy đi tìm hộp y tế mà chẳng thấy, tức quá lấy chân đạp phát vào bức tường nhà làm nguyên căn rung rung mém sập.

Sau một hồi vất vả cực nhọc, tụi nó (nói đúng hơn là mama Josh) đã cho ra lò nguyên bàn ăn thịnh soạn. Bình thường tụi nó khá khéo tay ở nấu nướng, vậy mà lạ lẫm bởi những vật dụng làm bếp và những món ăn truyền thống của Nhật nên phá muốn banh cái bếp. May là nhà Josh có cỡ chừng… gần chục cái nhà bếp thôi! ~^^~

CHAP 106 (2)

Sáng bảnh mắt, tụi hắn mới lồm cồm bò dậy, phản xạ đầu tiên là nhìn sang hai bên người mình, đảo mắt khắp phòng rồi hoảng hốt đồng thanh :

– Ặc! Vợ tui đâu rồi?

Sau khi vệ sinh cá nhân, tụi hắn phóng ra nhà chính, khi gặp nhau thì đồng thanh :

– Hey! Hana / Julia / Zoey lại biến mất rồi?! Ủa? Hai người đó cũng vậy hả?

– Hừm. Mấy cô nhóc này lại định làm gì thế này? – Jackson cau mày nhăn nhó.

Nghĩ là tụi nó lại ham chơi đi mua sắm hay đại loại như hôm qua, tụi hắn mặc kệ ngồi uống trà như cuộc họp của mấy thằng cha trung niên rỗi rãi. Josh chán nản lôi điện thoại ra lướt new feed trên Face và phát hiện ra :

– Ê tụi bây, hôm nay là… 14/2 á! Xem gái nhắn tin cho tao nè.

– Dẹp mấy con nhỏ của mày đi. Mà 14/2 là valentine à? – hắn chống cằm hỏi. Đáp lại câu hỏi dư thừa ấy là cái gật đầu đầy chắc chắn của Josh – Vậy mà… Hana chẳng nói gì với tao hết, còn vui vẻ đi chơi nữa! Aaa!!!

– Mày… lên cơn hả Kevin? Mà mày có thấy Kevin bé không? – Jackson hất hàm.

– Ờ, không… thằng nhóc lại đi đâu vậy, thế nên tao mới nói vợ với con hệt nhau!

– Vậy là vợ mày dụ dỗ con trai mày thành đồng phạm rồi Kevin à… Tội nghiệp!

– Nín đi mày, tao…

“Bụp” – tiếng gì đó như tiếng bom. Tụi hắn giật mình khi có một đống giấy màu rơi lả tả trên đầu, theo phản xạ ngước lên xem, là tụi nó đang cầm cái… phun ra giấy, hình tam giác a, vậy đi, t/g chả biết nó được gọi là cái gì.

– Happy Valentine! Đi nào.

Không để tụi hắn kịp nói gì, tụi nó kéo tụi hắn đứng dậy ra khỏi phòng, nhưng đột nhiên, Zoey a lên một tiếng. Cả đám khựng lại trân trân nhìn Zoey. Nhỏ thản nhiên bỏ cổ áo của Josh ra (nàng này kéo chàng này bằng cách nắm áo ợ = =”), lôi đâu ra cái chổi với cái ki hốt hết đống giấy màu vụn ban nãy.

Tụi hắn thấy bữa tiệc nhỏ xinh ngay sân nhà Josh thì vô cùng ngạc nhiên.

Trên cái bàn hình tam giác bày biện khá nhiều bánh, kẹo, thức ăn, đồ uống, xung quanh là sáu cái ghế. Trên mấy cái cây gần đó treo biết bao nhiêu là bong bóng. Với cái bụng đói, tụi nó nhảy vào ăn luôn, mặc tụi hắn cứ trầm trồ nhìn ngắm, và dù đống đồ ăn thức uống đó là của tụi hắn.

Ba chàng ma mãnh ngồi cạnh ba nàng. Josh cười tươi rói :

– Hình như đống này là của anh?!

– Ừ. Anh ăn đi! Em nấu đó! – Zoey mỉm cười, dù trong lòng vô cùng buồn bã vì mình phải nhường cho Josh, không được ăn nữa.

– Uwah! Nguyên bàn luôn hả?

– Đồ ngốc! Còn của Kevin và Josh nữa!

– Ok. Ăn thôi!

Tụi nó mỉm cười nhìn tụi hắn ăn. Josh quay sang hỏi Zoey :

– Em không ăn hả?

– Ohô! Ăn chứ anh! – Zoey cười vui khôn xiết! Ôi ôi! Trời thương nhỏ cho nhỏ một thằng bạn trai biết quan tâm nhỏ quá trời quá đất! He he! Người ta đã mời không ăn cũng kì, mà của dâng tận miệng thế này ngu mới không xực! Ăn thôi!

– Để anh đút cho, mở miệng to nè!

– Aaaa! – âu mai! Đã biết quan tâm còn rất chu đáo à!

Những người còn lại (~0o0~!).

Nhưng tiếc thay, khi miếng thịt vừa chạm môi Zoey, nhỏ định ‘ngoạm’, thì Josh nhanh chóng rút miếng thịt ra, thành thử Zoey nhà ta ăn không khí. Nhỏ tức tối, lửa giận bốc lên.

CHAP 106 (3)

Gì thì gì nha, chứ đừng bao giờ ngu mà dám đùa với Zoey về đồ ăn thức uống. Nhỏ vốn có tâm hồn ăn uống mà… Zoey giằn mạnh tay xuống mép bên này của chiếc dĩa. Trên mép bên kia của chiếc dĩa là một chiếc nĩa. Thế là chiếc nĩa được chiếc dĩa đẩy lên và “vút”. Chiếc nĩa sượt ngang tóc Josh, cắm thẳng vào thân cây cách lưng Josh 1m1.

Josh có cảm giác mình vừa hồi sinh sau trận chiến sinh tử, sợ hãi nhìn sang Zoey đang ngùn ngụt lửa chiến. Josh nuốt nước bọt trơ ra nhìn Zoey. Nó với Julia ngay lậy tức nhảy ra làm nữ thần hòa bình. Tụi nó nói nhỏ với nhau cái gì đó rồi Zoey trở về trạng thái bình thường, cười cười nhìn Josh :

– Ăn đi anh yêu.

– Ơ… ờ. Em… cũng… cũng… ăn đi.

– Ừ. – Zoey cười cười rồi ăn tiếp.

Tụi hắn ngạc nhiên nhìn Zoey như sinh vật lạ. Đúng là con gái, tâm tư khó đoán!

Ăn xong, tụi nó rủ tụi hắn đi công viên giải trí, gọi là hẹn hò chung, còn chu đáo chuẩn bị luôn thức ăn cho buổi trưa.

Công viên ở Nhật đúng là rất khác so với Việt Nam, bởi quy mô lớn ở diện tích lẫn số lượng trò chơi. Tụi nó vừa bước vào là mắt sáng rỡ, bỏ mặc ba đứa tụi hắn mà te te đi chơi luôn, đến khi thấy thiếu thiếu mới quay lại lôi tụi hắn theo. = =”

Điều đáng lưu ý là ngay sau đó, tụi nó và tụi hắn bị ‘cột’ vào nhau. Hắn và nó, Julia và Jackson, Zoey và Josh. Một nhân viên ở công viên đã đeo cho mỗi cặp hai chiếc lắc tay rất đáng yêu, và hai chiếc lắc lồng vào nhau. Cô đó cười nói :

– Chương trình dành cho cặp đôi nhé! Chơi tới cuối ngày rồi mở nó ra.

Cả bọn chơi tất tần tật thứ từ cảm giác mạnh tới cảm giác nhẹ, cả nhà ma.

CHAP 107

Như đã nói thì nhà ma bên Nhật được đầu tư kinh khủng nên cũng đáng sợ hơn nhiều. Tuy sợ nhưng cả sáu vẫn hùng hổ tiến vào.

Bên trong thì tối, lại lạnh, có nhiều tiếng động rùng rợn và kì lạ phát ra, chẳng hạn :

– Con ma ngu xi kia, mau tránh ra.

– “Bốp” Dám đụng vào bà hả? Bà cho mày chết! “Rắc”.

– Zoey! Là anh mà?

– Ya! Kevin! Có cái gì đó.

– “Roẹt” Xong! Chả là gì cả.

– Có ngon nhào vô.

– Cửa ra kìa bây ơi!

– Ô de! Tụi mình đã chinh phục được ngôi nhà ma này! – sau khi ra ngoài.

Trong khi những người còn lại ra được tới ngoài thì tái mặt, còn đám này thì phấn khởi như đi hội. Mà sau khi tụi nó như cơn bão ‘quét sạch’ mấy con ma trong đó, nhà ma này chắc phải dừng hoạt động để sửa chữa…!

Chơi xong nhà ma, cả đám kiếm thảm cỏ nào có cắm tấm bảng ” KHÔNG GIẪM LÊN CỎ” mà ngồi ăn trưa. Vì Julia nói, chỉ có những bãi cỏ như vậy mới đủ sạch để ngồi. = =”

Đồ ăn cũng là do ‘tự tay’ tụi nó làm. Được trang trí rất đẹp trong hộp gỗ. Josh nhận ra ngay :

– Bento này mama anh chỉ mấy đứa phải không?

– Đúng đấy, anh ăn thử đi.

– Nhìn là thấy ngon rồi! – Josh ăn một miếng – Ôi! Mùi vị y khuôn mama anh nấu. Mấy em khéo thật đấy!

– Haha! Ngon thì mấy anh ăn nhiều vào nhé! – tụi nó cười cười, mà toát mồ hôi. “Giống y khuôn phải rồi! Cái đó của mama Josh làm cơ mà. Tụi này có giúp được gì đâu à!”

Ăn uống xong, thu dọn rác xong, cả đáp tiếp tục ăn chơi. Tiếp đó, sáu đứa vào mê cung thần bí gồm 2 tầng. Tầng một là những con đường tạo bởi nhiều chiếc gương cao, lại nhiều lối rẽ, trên trần là những ngôi sao lấp lánh. Tầng hai lấy cảnh như một tòa lâu đài với nhiều phòng thông với nhau, lại có nhiều bẫy. Giữa đường lúc ở tầng 1, cả đám phải chia thành hai nhóm để đi vì có chia nhánh.

Nhóm một gồm nó, hắn, J&J. Nhóm hai là Josh và Zoey. Hai anh chị này thì ôi thôi, cãi nhau luôn miệng. Nhóm này lại gặp nhánh rẽ, nhưng không thể tách nhau ra, đành chọn đại luôn bên phải. Đi một lát, gặp nhóm một. = =”.

– Đã nói rẽ trái đi mà không nghe! – Zoey hậm hực.

– Nè nhỏ ngốc! Là ai nói rẽ phải hả? – Josh nhếch mép.

– Thì là… em.

– Đi thôi! – Josh nắm lấy tay Zoey lôi đi.

Và tiếp theo đó, cả đám mất tới 30 phút mới lên được tầng hai dù trung bình của những người khác chỉ có 10 phút… bởi sáu đứa toàn mù đường đẳng cấp siêu hạng.

Tầng hai, đầu tiên là vượt qua phòng khách, có hai cửa, nên một lần nữa cả sáu lại phải tách ra làm hai nhóm. Nhóm một gồm J&J, Josh và Zoey. Nhóm hai nó và hắn. Nhóm một đến phòng ăn thơm lừng mùi gà, nhóm hai đến nhà kho vừa tối vừa bụi.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .